Đoàn TN

Kỷ niệm

Ngày đăng tin: 25/11/2016

Khoác trên mình chiếc áo màu xanh thiên thanh đầy tự hào, tôi thấy trong lòng vui đến lạ. Ngắm nhìn chung quanh trường, nơi mà tôi và các bạn đã gắn bó 3 năm nay, rồi thoáng thấy một bước chuyển mình đầy mới lạ. Những ngày cuối tháng 11, cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì mọi ký ức của thời học sinh lại ùa về.

Tôi vẫn không sao quên được những ngày đầu tiên được mẹ đưa lên nhập học. Vừa ngỡ ngàng, vừa háo hức lại có chút bồi hồi. Rồi cũng như các bạn hồi đó, cũng tưởng tượng ra nhiều điều mới lạ khi đi học Đại học, bởi người ta nói, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người chắc chính là thời Sinh viên. Và quả không sai. Thời sinh viên của tôi thật đẹp, thật ngọt ngào và cũng lắm những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.

Cô chủ nhiệm lớp đại học của tôi từng nói: “ Các em ở đây, gặp nhau đã là cái duyên. Không phải tự dưng mà tập thể 39 con người, mỗi người đến từ một tỉnh miền khác nhau lại có thể gắn bó thân thiết với nhau như người nhà đến thế. Vì vậy các em càng cần trân trọng tình bạn đó, vì có thể sẽ không tìm ở đâu được những cô bạn, cậu bạn như những năm tháng Sinh viên ở trường Kiểm sát đâu.”

Quả đúng là như thế. Đi học đại học, xa gia đình, xa người thân, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ tình cảm gọi là tình anh em. Cùng động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn, khi nhớ nhà hay chia sẻ chút buồn, chút rung động về người mình thương nhớ. Bạn ốm chả có gì nhiều, đôi ba vỉ sữa làm quà cũng đủ làm cho ta cảm thấy trân trọng. Lúc nào tôi cũng thấy vững tâm, vì bên cạnh còn có các bạn quan tâm và vỗ về, ở bên những lúc tôi yếu đuối nhất. Từng có một câu nói rằng: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi trẻ, sau cùng chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong lòng người mà ta không sao quay về được nữa.

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật kí, là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: “Cố lên!” là những động lực chẳng thể gọi thành tên! 

Đến một lúc, bạn nhận ra, những ngày tháng ở sau cánh cửa trường Đại học Kiểm sát khi đó, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Có thể khi đó, những thứ còn lại chỉ còn là kỉ niệm, là kí ức. Vậy nên hãy giữ lại những giây phút đẹp nhất của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm và sống hết mình.

Xin cảm ơn những thầy cô đã dìu dắt chúng tôi ở cánh cửa đại học. Những yêu thương, trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì tôi muốn những người cô thầy đã dạy dỗ chúng tôi nên người, có nền tảng kiến thức để sau này trở thành những người có ích cho xã hội, trở thành những Kiểm sát viên tốt. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Hà Nội, 18/11/2016

Hoàng Mỹ Hạnh – Chi đoàn K2D