Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Viết cho những ngày tuổi trẻ được học tập và trưởng thành ở mái trường Kiểm sát thân yêu!

Ngày đăng tin: 17/11/2017

Cuối thu. Tiết trời Hà Nội có chút se lạnh. Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn, nghe một bản Ballad yêu thích lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ Kí túc xá. Hôm nay, nắng vàng nhuộm màu nhàn nhạt đậm chất thu Hà Nội. Tôi thích thu Hà Nội, thật đẹp, thật dịu êm. Có lẽ vì vậy mà hôm nay tôi đặc biệt thấy góc sân trường sau khung cửa sổ bỗng đẹp hơn bình thường.

Thấm thoát cũng được ba năm rồi, kể từ ngày cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, vui mừng có, lo lắng có và theo ba mẹ “vượt” cả ngàn cây số đến trường nhập học. Vẫn nhớ như in ngày biết tin mình đỗ vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tôi như đứa trẻ vừa khóc vừa cười báo tin cho ba mẹ. Ba mẹ tôi đi đâu cũng khoe: “Con bé út tôi đỗ Đại học Kiểm sát đó! Trường lấy ít chỉ tiêu mà điểm cao lắm. Học tận ngoài thủ đô cơ!”, lúc ấy tôi vừa ngượng vừa tự hào. Giờ đây nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn thấy tuyệt vời như một giấc mơ và càng tuyệt vời hơn khi giấc mơ đó là giấc mơ có thật.

Tôi còn nhớ rõ cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu tiên tôi cùng ba mẹ đặt chân đến trường. Mọi thứ đối với tôi lúc ấy đều lạ lẫm, mới mẻ nhưng nhờ có công tác đón tân sinh viên rất chu đáo của nhà trường mà cả sinh viên và phụ huynh đều rất yên tâm, đặc biệt là những “đứa”đến từ vùng miền xa xôi như tôi. Sự chu đáo ấy thể hiện từ sự nhiệt tình của các bác bảo vệ, sự ân cần của các cô quản lý kí túc xá đến sự tận tình hướng dẫn của các thầy cô và các anh chị sinh viên khoá trên trong công tác giúp tân sinh viên những ngày đầu nhập học. 

Gần ba năm học tập ở mái trường Kiểm sát thân yêu, tôi chứng kiến ngôi trường từng ngày thay da đổi thịt. Ngày tôi mới vào trường, cơ sở vật chất tuy tốt nhưng vẫn còn sơ sài. Nhưng nhờ có sự quan tâm sâu sắc, kịp thời của ngành, của Ban giám hiệu Nhà trường mà giờ đây chúng tôi được học tập, được sinh hoạt trong môi trường đầy đủ tiện nghi và càng ngày càng hoàn thiện hơn về không gian, về cơ sở vật chất và tiềm năng phát triển.

Đối với tôi không gì có thể đáng quý hơn cảm giác ấm áp và thân thương khi nhận được tình cảm chân tình của các thầy cô giáo. Thầy cô ở đây thân thiện và yêu thương sinh viên lắm. Bằng cả tâm và tài, bằng tất thảy lòng nhiệt thành và yêu nghề các thầy cô đã dìu dắt chúng tôi đến những chân trời kiến thức mới, dạy cho chúng tôi những bài học đắt giá và ý nghĩa. Tôi sẽ mãi ghi nhớ công ơn này và tôi tin rằng mái trường Kiểm sát cùng với các thầy cô nơi đây sẽ luôn là gia đình thân thương dõi theo bước chân của mỗi thế hệ sinh viên trên đường đời.

Tôi trân quý lắm những giờ học trên giảng đường đầy bổ ích và thú vị. Với tôi, những kiến thức được thầy cô đúc kết và truyền đạt trên giảng đường luôn có sức hút đến lạ kỳ. Tôi thích cảm giác căng thẳng và không khí sôi nổi trong những buổi tranh luận khi học nhóm, khi thuyết trình trên lớp với bạn bè và thầy cô. Cũng tại mái trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, tôi đã có những trải nghiệm hoàn toàn mới bên những người bạn mới đến từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những vui buồn của cuộc sống sinh viên trong sự thiếu thốn tình cảm, vật chất. Chúng tôi chia sẻ với nhau nỗi nhớ nhà, chia sẻ cùng nhau những món quà quê, những tình cảm nhớ nhung tuổi đầu đời. Cuộc sống sinh viên nhờ vậy mà tươi đẹp hơn.

Ba năm thanh xuân của tôi trôi qua gắn với mái trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với biết bao kỉ niệm buồn vui lẫn lộn. Cũng chính tại nơi này đã dạy cho tôi những bài học giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người, nhưng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống sâu sắc và đáng quý. Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà chung Đại học Kiểm sát Hà Nội và những người thầy, người cô đã hết lòng vì sinh viên của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ mái trường và thầy cô nơi đây sẽ mãi là mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà dù có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủi bụi và xoá nhoà đi tất cả thì tình yêu dành cho mái trường Kiểm sát và thầy cô ở đây vẫn luôn đong đầy và vẹn nguyên trong tôi, không gì có thể thay thế được!

Phan Thị Bảo Trân sinh viên K3L