Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Cảm nhận về nghề giáo dưới mái trường Kiểm sát!

Ngày đăng tin: 10/11/2016

Bốn năm - công tác trong ngành và cũng chừng ấy thời gian chọn và làm nghề giáo. Từ những cảm xúc bỡ ngỡ của những ngày “khởi nghiệp”, và rồi mọi thứ cũng nhẹ nhàng trôi qua với phần thưởng là kết quả của sự lĩnh hội kiến thức, kỹ năng sư phạm và tình yêu đối với con đường đã lựa chọn dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô thuộc mọi thế hệ của trường, của ngành.

Bốn năm - khoảng thời gian tuy chưa thể nói là dài, nhưng cũng đủ để lưu lại và in dấu trong tôi những bài học về niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống đan xen với đó là những kỉ niệm, những cảm xúc ấm áp của những ngày được làm việc, tận hiến và dần hoàn thiện mình hơn dưới mái trường của ngành Kiểm sát nhân dân.

Cũng từng ấy năm, giống như lớp lớp những đồng nghiệp trong và ngoài ngành với hình ảnh quen thuộc bụi phấn, trang sách và ánh đèn khuya, tất cả giúp tôi chiêm nghiệm cũng như đủ để cảm nhận để thành công ở môi trường sư phạm trước hết mình phải thật sự yêu nghề, tận tâm và nhiệt huyết. Hành trang ấy, chuỗi ngày miệt mài ấy còn được hun đúc từ lời dạy và cũng là lời động viện khích lệ của Bác Hồ kính yêu đối với toàn thể các nhà giáo: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang” (Hồ Chí Minh – Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia. Năm 2009, tr.331, tập 11). Để xứng đáng với tư tưởng cao cả này, trong nghề, mỗi trang giáo án đều phải thể hiện một chữ Tâm và một niềm mong mỏi lớn đối với thế hệ tương lai của Ngành, của đất nước. Không chỉ riêng lớp giảng viên trẻ mà đối vói toàn thể giảng viên Nhà trường đều tâm niệm người giáo viên của ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ truyền thụ những kiến thức cần thiết phục vụ yêu cầu công tác của ngành mà còn truyền đạt cho sinh viên, học viên làm thế nào để trở thành cán bộ Kiểm sát có đạo đức, có văn hóa trong đời sống, có lòng yêu nghề và trong công việc có đủ phẩm chất công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn như lời Bác Hồ kính yêu đã từng căn dặn đối với người Kiểm sát viên nhân dân.

Với mục tiêu ấy, chúng tôi - lớp giảng viên trẻ theo yêu cầu công tác của ngành, lý tưởng và niềm mong mỏi của bao thế hệ cán bộ công tác trong ngành và của toàn xã hội, phát huy bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp sẵn sàng và đã “xung trận”, cống hiến sức lực và trí tuệ của mình cùng các thế hệ giảng viên gạo cội của trường viết tiếp nên bản hùng ca, đóng góp sức mình vào trang sử không ít thăng trầm nhưng cũng đầy vẻ vang của cái nôi đào tạo cán bộ Kiểm sát nhân dân. Tất cả cùng chung một suy nghĩ, một lý tưởng là những người thầy, sẽ tiếp tục truyền lửa đến học trò, để rồi từ bục giảng, chính các thầy cô sẽ khơi dậy lòng yêu yêu nghề, chí sắt đá, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, nuôi dưỡng lý tưởng sống cao đẹp, năng động và sáng tạo để sẵn sàn đương đầu với những khó khăn, thử thách từ mặt trái của xã hội cho nhiều thế hệ sinh viên, học viên của ngành Kiểm sát trong tương lai. Lý tưởng ấy được thể hiện đúng như câu nói nổi tiếng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc sinh thời: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Các thầy cô giáo không những dạy chữ mà còn dạy người, họ cứ như cây thông trên sườn núi, cây quế giữa rừng sâu thầm lặng toả hương dâng hiến trí tuệ, sức lực cho đời.

Tuy nhiên, chúng tôi đều cảm nhận được, mặc dù dạy học là một nghề vinh quang như xã hội vẫn, đã, đang và sẽ tiếp tục thừa nhận và tôn vinh. Nhưng để giữ gìn và phát huy được điều đó, để trở thành một nhà giáo chân chính, người thầy phải lao động thực sự nghiêm túc và hăng say đúng với tinh thần “từng ngày, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy”. Đối với những giảng viên công tác trong lĩnh vực giảng dạy về pháp luật, về kỹ năng công tác trong một ngành nghề nhất định như tại trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, với đặc thù trường mới được nâng cấp từ Trường ĐT, BDNV Kiểm sát thì những khó khăn, thách thức đặt ra vô cùng lớn. Những khó khăn ấy như việc số chuyên gia đầu tàu trong mỗi lĩnh vực còn mỏng, cơ sở vật chất, giáo trình, học liệu chưa nhiều, đời sống của giảng viên còn nhiều khó khăn nhất định v.v... Những khó khăn ấy đôi lúc không tránh khỏi có những dao động trong mỗi cá nhân. Hơn nữa, dưới áp lực đặc trưng của nghề giáo - một nghề nghiệp mà cho dù hoàn cảnh, cuộc sống chung có khó khăn hay chuyện riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình được u sầu, bất mãn trước học trò. Vì vậy, để hoàn thành được công việc đòi hỏi người giáo viên đứng trên bục giảng phải có bản lĩnh, biết chịu đựng và vượt qua khó khăn trước mắt, đem hết sức mình cống hiến cho những thế hệ tương lai của ngành. Cho đến nay, về cơ bản, đối với giảng viên trường Đại học Kiểm sát, vượt lên bao vất vả, lo toan của cuộc sống thường nhật, hình ảnh người thầy vẫn hiện lên sáng ngời, không ngừng học tập nâng cao trình độ của mình và luôn luôn tu dưỡng đạo đức kiên trì thắp lửa, truyền đạt tri thức, sưởi ấm tâm hồn thế hệ tương lai.

Ở một khía cạnh khác, để giữ được lửa đam mê trong công việc, đối với đặc thù của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngoài sự quan tâm, chia sẻ từ những khó khăn chung của các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp và gia đình, và tự lý giải những khó khăn có phần mang tính “khách quan” mà ai đã theo nghề giáo thì đều ít nhiều phải chấp nhận, cảm thông và tự tìm cách khắc phục. Dưới mái trường này, một điều đặc biệt góp phần không nhỏ thắp lên nghị lực và tình yêu nghề đối với mỗi nhà giáo, để gạt bỏ những suy tư trong một vài khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc sống hối hả. Đó chính là những vần thơ hay, những câu văn đẹp, những âm sắc thiêng liêng của tiếng quan họ Bắc Ninh, tiếng hò Sông Mã, câu ví dặm miền Trung, tiếng đàn Đá Tây Nguyên hay làn điệu cải lương đến từ các sinh viên ở phương Nam xa xôi của tổ quốc. Đây đều là những tình cảm hàm chứa lòng biết ơn sâu sắc của các em sinh viên đến từ mọi miền của Tổ quốc – điều mà có lẽ, chỉ ít trường trong đó có trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có được trong công tác đào tạo. Khi nghe những giọng nói ở khắp ba miền, nhìn những ánh mắt biết nói của sinh viên; vẻ bỡ ngỡ mà đầy tò mò ham hiểu biết, ưa khám phá thông qua những kiến thức luật học vốn bị cho là khô khan, mỗi giáo viên chúng tôi như được tiếp thêm sức sống, như được dồn thêm bầu máu nóng, lòng nhiệt huyết để yêu trường yêu lớp nhiều hơn. Hơn nữa, dạy các em chúng tôi ý thức được bản thân đang góp phần xây dựng chính đội ngũ đồng nghiệp của mình trong tương lai, vì vậy, mối quan hệ giữa thầy và trò của trường là mối quan hệ đặc biệt, trên cơ sở của “Trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái, công tâm và trách nhiệm” (Câu khẩu hiệu trong công tác đào tạo của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội). Vì vậy, khó khăn trên chỉ là những nỗi buồn thoáng qua bởi quanh chúng tôi còn và sẽ còn có rất nhiều sự tin yêu, kính trọng của các thế hệ sinh viên, học viên theo học tại trường. Nhà thơ Xuân Định đã từng viết:

Bao lữ khách đi về trên bến vắng

Người sang sông, ai nhớ bến sông đời

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,

Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi…

Với mỗi giáo viên của trường Kiểm sát, mỗi ngày trôi qua lại có thêm một niềm vui mới làm tăng thêm sự tâm huyết muốn đem đến tri thức và những bài học quý giá cho các học trò của mình, bởi người thầy cũng giống như những sân ga, đón từng đoàn tàu đến rồi lại nhìn tàu đi, sân ga ấy cứ âm thầm lặng lẽ suốt ngày đêm bỏ lại sau lưng bao nỗi nhọc nhằn, bước qua mọi khó khăn phía trước với ý chí kiên cường đưa con tàu tri thức cập bến bình an. Đoàn tàu ấy dù ra đi nhưng là sự ra đi cần thiết, ra đi để xây dựng ngành, xây dựng đất nước, ra đi mang theo niềm hy vọng của những người thầy dưới mái trường Kiểm sát bởi lẽ tri thức thì con người dễ mấy ai quên, bởi lẽ những tri thức do người thầy giáo mang lại cho sinh viên sẽ trở thành hành trang để các em mang theo suốt cả sự nghiệp công tác của mình.

Tất cả nguyên liệu - thứ nguyên liệu đặc sản của trường Kiểm sát, nguyên liệu của tình yêu nghề giúp chúng tôi tiếp tục phấn đấu xây dựng một hình mẫu về tri thức, về đạo lý, về trí tuệ, về nhân cách để xứng đáng với vị trí mà ngành Kiểm sát và xứng đáng với nghề mà cả xã hội gửi gắm niềm tin.

Nghĩ xa về một ngày, các cựu sinh viên và cũng là các đồng nghiệp trở lại thăm mái trường, hát tặng thầy cô câu ví dặm, câu hò Huế hay một làn điều cải lương Nam Bộ…

Hà Nội, 09/11/2016

Trần Đình Hải (Giảng viên khoa TPH & ĐTTP)