Góp ý Điều 4 trong Dự thảo Hiến pháp: Cần rõ ràng hơn sự cam kết pháp lý của Đảng trước nhân dân

Thảo luận 

Xung quanh việc giữ lại Điều 4 của Hiến pháp 1992, hiện nay đang có nhiều ý kiến khác nhau. Chủ yếu là các ý kiến có giữ lại hay không, đưa vào nhằm mục đích gì và nên quy định như thế nào trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi... Chúng tôi xin góp ý kiến về vấn đề này.

Trước hết, như chúng ta đã biết, trong lịch sử chính trị đương đại và hiện đại ở nước ta từ những năm cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 đến nay, có thời kỳ nước ta có nhiều đảng phái. Trong chế độ cũ, có nhiều đảng phái trong đó có đảng phái đối lập. Nhưng trong quá trình đấu tranh cách mạng thì rất nhiều đảng phái đã tự đối lập với dân tộc và nhân dân. Trong thời kỳ đó họ đã chống lại cách mạng và đã tự đánh mất vai trò, sứ mệnh của mình, chủ yếu do tính chất phản động của đảng phái đó. Và Đảng Lao động (Cộng sản) Việt Nam đã là đảng của cách mạng, của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc và rất trung thành, hết lòng vì dân, vì nước và đã trở thành đảng cầm quyền trong chế độ mới Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong lòng chế độ mới - trước thời kỳ đổi mới - cũng có nhiều đảng, ngoài Đảng Lao động còn có Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội. Nhưng hai đảng này đều do Đảng Lao động tạo điều kiện thành lập và hoạt động, họ không đối lập với Đảng Lao động và đã hợp tác với Đảng Lao động, thừa nhận Đảng Lao động là đảng cầm quyền. Sang thời kỳ đổi mới, do điều kiện khách quan và chủ quan lúc đó, nên hai đảng đó đã tự giải tán… Từ đây, Đảng Cộng sản là đảng phái duy nhất và là đảng cầm quyền ở nước ta.  

Trong các Hiến pháp năm 1946 và 1959 không có quy định nào về đảng phái. Nhưng từ Hiến pháp 1980, và nhất là Hiến pháp 1992 đều có quy định về Đảng. Hiến pháp năm 1992 ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

 Trong quá trình đổi mới cùng với dân chủ hóa xã hội, đổi mới tư duy cũng như từ những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản cũng có những sai lầm và suy thoái ở một bộ phận nhất định với một số hệ quả tiêu cực… Nhân cơ hội này, các thế lực chống đối đã đòi xóa Điều 4 trong Hiến pháp. Và ngay trong đội ngũ cán bộ đảng viên hay giới trí thức cũng có người băn khoăn rằng, có nên giữ Điều 4 hay không? Lý do là nếu Đảng mạnh, trong sạch, có năng lực, có uy tín, thì xã hội và nhân dân sẽ lựa chọn, việc quy định sẵn trong Hiến pháp là áp đặt chăng? Hoặc nếu cứ giữ thì ghi thế nào? Các ý kiến đó thật cũng đáng suy nghĩ.

Nhưng theo chúng tôi, quy định về Đảng trong Hiến pháp là rất cần thiết. Hiến pháp, luật pháp cần có điều luật hoặc luật để điều chỉnh hoạt động của đảng cầm quyền. Nhiều người cũng nhấn mạnh ý này[1], vì đó là cam kết pháp lý của Đảng trước nhân dân, cũng là sự thỏa thuận (khế ước xã hội) giữa dân và Đảng, không chỉ cần xác định/xác lập địa vị của Đảng mà lịch sử đã, đang chứng minh, mà còn giúp giới hạn và giám sát, kiểm soát quyền lực của Đảng, tạo cơ sở pháp lý cao nhất để điều chỉnh hành vi của Đảng và cũng là để xây dựng một luật về Đảng sau này. Là một đảng phái duy nhất và nhất là đảng duy nhất cầm quyền sẽ rất dễ lạm quyền, độc quyền (làm thay công việc Nhà nước). Quá trình cầm quyền trong thực tế cũng đã có biểu hiện ít nhiều như vậy (quan liêu, lạm quyền, tha hóa, như Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 4 khóa XI đã chỉ ra). Do vậy, cần tăng cường vai trò phản biện, giám sát của nhân dân đối với Đảng hơn nữa. Điều này có lợi cho nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, cho dân chủ hóa xã hội và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng thực chất hơn, toàn diện hơn, cao hơn.

Trong Dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần này cũng đã bổ sung nội dung rất quan trọng theo tinh thần dân chủ pháp quyền và giới hạn quyền lực, trách nhiệm của Đảng. Điều 4 đã sửa lại, bổ sung như sau: "1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Như vậy, sự bổ sung chủ yếu là ở điểm 2, là thể hiện mục đích cội nguồn sức mạnh và trách nhiệm của Đảng, nên nội dung này được nhiều người tán thành.

Chúng tôi ủng hộ và tán thành nội dung cơ bản của Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (ở đây không bàn về tên Đảng). Tuy nhiên, chúng tôi thấy, quy định như vậy vẫn chưa đủ sự cụ thể cần thiết, và cần có góp ý điều chỉnh và bổ sung theo hướng giới hạn quyền lực, giám sát quyền lực và trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước Nhà nước và xã hội. Cần có quy định pháp lý cơ bản ràng buộc quyền, trách nhiệm qua lại giữa Đảng và nhân dân (công dân và cơ quan đại diện của nhân dân/Nhà nước).

Hơn nữa cần làm rõ, ghi nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền (Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi trong Di chúc: "Đảng ta là đảng cầm quyền”), chứ không chỉ lãnh đạo. Nói "Đảng cầm quyền” sẽ rộng hơn, chính xác hơn, rõ ràng, minh bạch hơn là chỉ nói "Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Quan niệm này cũng đã được nhiều người bàn đến[2]. Cũng đã có đại biểu Quốc hội nêu lên ý này.

Theo chúng tôi, trong Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn có ý chưa đủ, chưa rõ, hay khó xác định, chẳng hạn, Đảng gắn bó với nhân dân, thì "gắn bó” là thế nào, sao không ghi là dựa vào dân, trọng dân, lắng nghe dân… Và cũng không nên ghi một điều khoản quá dài, gồm nhiều ý khác nhau. Hoặc quá lệ thuộc vào câu chữ của Cương lĩnh, mang văn phong nghị quyết của Đảng hơn là văn phong Hiến pháp (như mục 1 chẳng hạn)… Cần mềm hóa câu chữ và chuyển hóa thành ngôn ngữ luật pháp (điều luật). Hơn nữa, việc trình bày cũng cần phải logic hơn.

Với tinh thần đó, chúng tôi đề nghị sửa lại, bổ sung Điều 4 cho rõ (cả xác lập địa vị và quyền hạn, trách nhiệm của Đảng) như sau:

 

Kiến nghị sửa, bổ sung Điều 4 (chữ in nghiêng là bổ sung và sửa chữa của tác giả)

 

1- Trong xã hội dân chủ, Đảng chính trị trở thành đảng cầm quyền thông bầu cử tự do theo pháp luật.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội tiên phong và đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc; là trung tâm đoàn kết và hòa hợp dân tộc, thực hành dân chủ, thúc đẩy tiến bộ xã hội. Đảng không có quyền lực và lợi ích nào khác ngoài quyền lực và lợi ích của nhân dân.

3- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng yêu nước và vì chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa quốc tế chân chính, vận dụng và phát huy tính thần sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; đồng thời kế thừa, phát huy tinh hoa văn hóa, tư tưởng của dân tộc, của nhân loại và thời đại, xây dựng hệ thống giá trị tư tưởng tiên tiến, phát triển trí tuệ, xứng đáng là đạo đức là văn minh.

4- Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời là đảng cầm quyền, đảng biến đường lối và nghị quyết của đảng và ý chí của nhân dân thành quy phạm pháp luật để thực thi quyền lực nhà nước trong quản lý phát triển xã hội: vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

5- Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật và gương mẫu thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Đảng phải tôn trọng Nhà nước, Đảng không được bao biện, làm thay công việc của Nhà nước và của đoàn thể.

6- Đảng kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên trong bộ máy nhà nước về việc thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng và về việc thực hành đạo đức cách mạng, chống đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, lãng phí.

7- Đảng tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên để giới thiệu với nhân dân bầu vào các vị trí đại diện của Nhà nước và đoàn thể, hoặc để được bổ nhiệm vào các cơ quan nhà nước và đoàn thể. Đảng tôn trọng, trân trọng cán bộ ngoài Đảng và cán bộ ngoài Đảng bình đẳng với cán bộ là cán bộ đảng viên.

8- Đảng phải có cơ chế lắng nghe và phản hồi ý kiến góp ý, phản biện của của nhân dân; Đảng tin dân, kính trọng dân, dựa vào nhân dân, làm lợi cho nhân dân. Có cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

9- Đảng chịu sự giám sát của nhân dân: công dân, đại diện nhân dân giám sát quá trình ra quyết định, hệ quả các quyết định của Đảng liên quan tới công dân và quốc gia; có quyền kiến nghị, tỏ thái độ tán thành hay không tán thành về quyết định ấy, hoặc kiến nghị xử lý…, hoặc qua bỏ phiếu tín nhiệm của nhân dân.

10- Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Cơ quan đảng phải có trách nhiệm giải thích, giải trình, hoặc thay đổi quyết định sai trái, xử lý những người sai phạm, từ chức cá nhân, hoặc chịu truy tố… tùy theo mức độ sai phạm…

11- Là Đảng cầm quyền, Đảng nắm và sử dụng quyền lực nhà nước, phát huy cao nhất quyền lực của nhân dân, vì nhân dân, Đảng cần có cơ chế độc lập kiểm soát quyền lực của Đảng từ bên trong và bên ngoài, phát huy dân chủ, chống độc đoán, chuyên quyền, Đảng cầm quyền theo Hiến pháp và luật pháp, và chịu trách nhiệm trước Hiến pháp và luật pháp.

 Chắc là sẽ có người hỏi: tại sao lại ghi quá cụ thể nhiều mục như vậy? Thực tế là, Hiến pháp phải khái quát, nhưng cũng phải cụ thể cần thiết. Hơn nữa, phải làm rõ cách thức về thực hiện quyền (mới đúng thiết kế quy phạm luật pháp) chứ không phải/hay không nên chỉ đưa ra quyền rất chung như quan điểm trong Cương lĩnh của Đảng.

Quy định như thế chúng tôi nghĩ là cũng không nhiều, nếu so với quy định về Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ… Hiện nay, chúng ta chưa có luật về Đảng, và nếu không xây dựng luật về Đảng thì quy định như vậy ở Điều 4 mới có tính khả thi và đủ mức độ xác lập pháp về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng, phòng ngừa bệnh lạm quyền, suy thoái của Đảng cầm quyền duy nhất… Theo chúng tôi, sau khi có Hiến pháp sửa đổi, nhất thiết phải xây dựng luật về Đảng và đảng cầm quyền.  .

Quy định ở Điều 4 như vậy sẽ giúp cán bộ đảng viên và người dân thường thấy đúng thực chất về sự cầm quyền của Đảng, lại dễ hiểu, dễ đồng ý, chấp nhận và Đảng dễ thực hiện.  Xác lập quyền và  sự cam kết trách nhiệm của Đảng như vậy cũng đủ rõ ràng, mang tính điều luật và thuận lợi khi trưng cầu dân ý.

Chúng tôi nghĩ rằng, đa số nhân dân sẽ chấp nhận Điều 4 nếu được bổ sung như vậy. Số người không chấp nhận Điều 4 là có, dù có thể không ít, nhưng vẫn là thiếu số.

Chúng tôi cũng mong sẽ có nhiều góp ý, thảo luận hơn về Điều 4 để cho Điều này hoàn chỉnh và chuẩn hơn./.

[1]xem thêm http://dantri.com.vn/chinh-tri/can-co-luat-ve-su-lanh-dao-cua-dang-683212.htm.

[2] Nguyễn Hữu Đông, Đổi mới mô hình đảng lãnh đạo nhà nước thành mô hình đảng cầm quyền, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 20, tháng 10/ 2012, hoặc sách Bàn về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Văn phòng Quốc hội) biên soạn, xuất bản, H. 2012, tr.250-258).

xem http://www.nclp.org.vn,

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi