Vị trí của gia đình trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một sự kiện chính trị , sự kiện pháp ly quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi và thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong phạm vi bài viết này chúng tôi xin mạnh dạn góp ý về nội dung Điều 39 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 .

Điều 64

Gia đình là tế bào của xã hội.

Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình.

Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà, cha mẹ.

Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con.

Điều 39 (sửa đổi, bổ sung Điều 64)

1. Nam, nữ có quyền kết hôn và ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.

 

Việc sửa đổi Điều 64 Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2011) thành Điều 39 (Dự thảo Hiến pháp sửa đổi) là một trong những bước tiến quan trọng nhằm tiếp tục phát huy những giá trị từ những quy định trong bản Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2011) và xây dựng những nhân tố định hướng cho sự phát triển của gia đình trong thời đại mới nhằm đáp ứng với những nội dung đã được đưa ra trong các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29 tháng 5 năm 2012. Khi đưa ra nội dung Dự thảo tại Điều 39 Ban soạn thảo hẳn đã tính toán tới những khía cạnh pháp lý và khía cạnh xã hội khác nhau; song trên thực tế, khi nghiên cứu quy định này vẫn còn một số vấn đề cần phải cân nhắc và bàn thêm trước khi Dự thảo được hoàn chỉnh và chính thức trở thành văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước trên một số điểm sau đây:

Thứ nhất, Dự thảo Hiến pháp bỏ quy định xác định vị trí của gia đình trong mối quan hệ với xã hội "Gia đình là tế bào của xã hội”. Theo chúng tôi Việc bỏ quy định này vô hình chung đã làm ảnh hưởng tới giá trị thực tế của gia đình; mâu thuẫn với quan điểm, định hướng và sự khẳng định vị trí, vai trò gia đình của Đảng.

Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "... xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý đến hạt nhân cho tốt”. Nếu xét từ chiều sâu tư tưởng, đạo đức, tinh thần thì gia đình là hạt nhân của xã hội. Gia đình bao chứa những quan hệ nhân bản, sâu nhất của con người, gắn với bản chất của con người - tính cách con người.

Một nhà tư tưởng phương Tây khẳng định: gia đình khó phá bỏ hơn quốc gia, có nghĩa là không thể phá bỏ gia đình, nếu gia đình tan rã thì nhân loại sụp đổ.

Đối với phương Đông đang chú ý đến việc củng cố gia đình và các giá trị gia đình.

Như vậy, dù phương Đông hay phương Tây, dù trong xã hội nào, người ta đều đề cao vai trò của gia đình. Việc nghiên cứu vấn đề gia đình và nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về vai trò của gia đình vẫn là vấn đề đặt ra thường xuyên đối với chúng ta. Như người ta thường nói: Dù gia đình biến đổi như thế nào thì đằng sau gia đình vẫn là gia đình. Cái gì làm cho gia đình trở thành một hiện tượng tồn tại đặc hữu của con người thì phải luôn luôn củng cố - đó là các quan hệ đạo đức của gia đình, nếu nhân loại không muốn đi đến chỗ diệt vong.

Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã rất quan tâm tới sự ổn định phát triển của gia đình, đề ra nhiều chủ trương đường lối nhằm phát triển gia đình. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: "Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”. Đặc biệt ngày 21/02/2005 Ban Bí thư trung ương Đảng ra Chỉ thị số 49 về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa đất nước đã khẳng định: "Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, chống các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thể chế hóa các đường lối chủ trương của Đảng về sự ổn định và phát triển gia đình, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho gia đình phát triển. Trong đó Hiến pháp Việt Nam năm 1992 xác định: "Gia đình là tế bào của xã hội. Tế bào giữ vai trò như thế nào trong cơ thể con người, khi tế bào bị hư thì con người sẽ như thế nào? Trong xã hội cũng vậy, khi gia đình - tế bào của xã hội - tốt, mạnh thì xã hội tốt đẹp, phồn vinh, khi những tế bào ấy không được tốt thì không thể có xã hội phát triển bền vững, không thể có xã hội giàu mạnh, văn minh, nhân dân hạnh phúc.

Từ những nội dung trên, xét trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn chúng tôi thấy cần thiết phải giữ lại điều khoản về gia đình, mà cụ thể là giữ nguyên khoản 1 Điều 64: "Gia đình là tế bào của xã hội”.

Thứ hai, thể chế hóa các đường lối chủ trương của Đảng về sự ổn định và phát triển gia đình, đảm bảo hoàn thiện, phát huy vai trò, giá trị thực tế của gia đình, chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất bổ sung thêm quy định về ngăn ngừa sự ngược đãi, bỏ mặc người thân trong gia đình vào đoạn cuối điều 39 Dự thảo.

Trong quá trình toàn cầu hóa, chúng ta đã và đang chịu những biến đổi sâu sắc về xã hội, trong đó gia đình. Bên cạnh những thành quả do kinh tế thị trường mang lại, nhiều khó khăn bất trắc đang tồn tại, gây ra sự bất ổn cho gia đình và xã hội, gia đình đang đứng trước nguy cơ bị "đồng hóa”, hệ thống giá trị và chuẩn mực văn hóa riêng của cộng đồng đang bị suy kiệt. Lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao cuộc sống hưởng thụ, chạy theo giá trị vật chất đang làm mai một, xói mòn những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Có thể thấy tình trạng phân biệt đối xử với con cái, ngược đãi, bỏ mặc người thân trong gia đình hiện nay đang diễn ra khá nhiều và thực sự đáng báo động. Đó đã, đang và sẽ là hồi chuông báo động tới từng gia đình, tới cả xã hội và do vậy cần thiết phải gìn giữ và phát huy những giá trị trong gia đình. Đó không chỉ là việc bảo vệ mà phải có những chế tài cụ thể thật nghiêm khắc vì sự phát triển của mỗi gia đình và toàn xã hội. Chúng tôi thấy cần thiết phải bổ sung thêm một nội dung vào đoạn cuối Điều 39 Dự thảo, cụ thể là "Nghiêm cấm phân biệt đối xử với con cái, ngược đãi, bỏ mặc người thân trong gia đình”.

Ý kiến bạn đọc
Tham gia ý kiến về bài viết trên
Ý kiến của bạn:
Mã xác nhận:   Gửi